A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơn bão cuối cùng của mẹ

Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên.

Truyện ngắn:

Minh họa/CGPT

Minh họa/CGPT

Năm nào quê Miền cũng có bão lớn, Miền lo sợ khuyên mẹ vào Nam ở cùng. Nhưng mẹ không chịu, mẹ muốn ở lại để lo mồ mả nhang khói cho bố cho ông bà nội ngoại hai bên. Mỗi cơn bão đi qua là một lần tim Miền treo trên đầu mũi dao, nhận được tin báo bình an của mẹ sau bão Miền mới dám thở phào nhẹ lo.

Ai trong công ty có quê ở vùng tâm bão cũng đều lo lắng bất an cho người thân ở quê nhà. Mọi người an ủi rồi trấn an lẫn nhau.

Buổi chiều chạng vạng sau giờ tan làm, Miền chạy vòng qua con đường bán quần áo trung niên. Bước sang đông rồi nên cái lạnh từng chút một ùa về. Miền muốn chọn mua cho mẹ vài bộ quần áo ấm mới để mẹ được ấm áp hơn trong cơn giá lạnh cũng như cơn bão dữ sắp tới.

Những tháng cuối năm công việc bận rộn Miền không thể nào sắp xếp được một chuyến về thăm mẹ. Định bụng mấy bữa nữa sẽ chạy về nhà với mẹ, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa mua sắm tu bổ lại sau cơn bão đi qua.

Miền đi loanh quanh mấy cửa hàng cuối cùng ưng ý cái áo ấm bằng len dày dặn màu tím sen. Màu mà mẹ Miền rất thích. Hầu như trong tủ quần áo của bà quanh đi quẩn lại chỉ nhiều nhất màu tím.

Có lần, Miền hỏi mẹ sao mẹ không thích màu hồng, màu vàng hay màu đỏ cho sáng, cho tươi trẻ, màu tím nhìn cứ buồn buồn. Miền còn nhớ bà đã trả lời thế này: “Bố mày bảo mẹ mặc màu tím hợp nhất thôi. Ổng khen mẹ đẹp hiền dịu hơn. Mà mẹ thấy màu tím có lẽ cũng hợp với cuộc đời mẹ”.

Miền không biết về ý nghĩa màu sắc nên cũng thử lên mạng tìm hiểu. Rồi Miền chợt nhận ra màu tím quả thật hợp với mẹ. Màu tím của sự thủy chung son sắc. Bao nhiêu năm bố mất, mẹ vẫn ở vậy một mình nuôi Miền khôn lớn.

Miền vừa về đến phòng trọ đã vội vo gạo nấu cơm sau mới gọi điện thoại về cho Mẹ. Miền muốn khoe với mẹ áo ấm màu tím Miền vừa mua. Điện thoại vừa được kết nối gương mặt hằn nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc lấm tấm sợi bạc, gò má đồi mồi lấp ló hiện hữu trên gương mặt người phụ nữ. Mẹ Miền lên tiếng trước: “Mới tan làm về đã nấu cơm ăn chưa đấy hay lại ăn cơm hộp? Mẹ bảo mày nấu cơm mà ăn, ăn cơm hàng quán nhiều dầu mỡ, bột ngọt không tốt cho sức khỏe đâu”.

Miền cười gượng gạo gãi đầu. Ngày nào gọi điện thoại về cho mẹ, câu đầu tiên mẹ đều hỏi về chuyện nấu cơm. Miền lắm lúc đi làm về mệt chỉ muốn ăn qua loa rồi đi ngủ cho khỏe người nhưng nhớ lời mẹ Miền vẫn ngoan ngoãn lê bước mệt nhoài vo gạo nấu cơm, rồi bắc chảo dầu chiên cá mà lúc về Miền mua ở bách hóa xanh người ta đã làm sẵn bao gồm tẩm ướp gia vị.

Rồi lấy bó cải rửa sạch bỏ vào nồi nước sôi thêm gói mì vào làm canh. Miền đưa túi thực phẩm vừa mua ở siêu thị lên rồi lại hướng camera về phía nồi cơm điện vừa cắm điện.

“Con nấu cơm rồi, cũng mua đồ ăn rồi đây”.

“Ăn gì đấy? Đừng có ăn miết cá nục, cá bạc má phong lắm nhe con. Mua cái gì ngon ngon mà ăn, đừng có tiết kiệm quá đổ bệnh không ai đâu mà lo cho”.

“Thì mẹ vào đây lo cho con”.

“Mày chờ mẹ vào đến chăm sóc cho thì chắc mày cũng hết bệnh rồi đó con”.

Miền cười khúc khích. Mẹ nói đúng, từ Sài Gòn về đến quê đi xe khách cũng phải mất gần một ngày một đêm. Đi máy bay nhanh hơn nhưng chi phí lại đắt. Miền cầm áo ấm mới mua đưa lên trước camera khoe với mẹ rồi chăm chú quan sát biểu cảm của bà qua màn hình điện thoại.

Miền cứ nghĩ mẹ sẽ vui lắm nhưng đột nhiên bà lại rơi nước mắt. Nỗi buồn trong đôi mắt đỏ hoe của bà làm tim Miền nhói lên. Miền liền biết có lẽ mẹ lại nhớ bố. Bố từng tặng mẹ áo ấm màu tím khi lần đầu bố được nhận tiền sau chuyến đi biển đầu tiên.

Năm nào đến mùa lạnh mẹ cũng đem ra mặc, bố mất đã hơn hai mươi năm, áo ấm cũng đã sờn màu theo năm tháng. Miền có mua cho mẹ áo mới nhưng mỗi khi Miền có ở nhà mẹ mới lấy áo Miền mua ra mặc. Khi Miền đi rồi, qua camera gắn ở nhà Miền chỉ thấy mẹ mặc áo bố mua.

Miền dè dặt nói với mẹ: “Mai con gửi áo về quê, ít bữa nữa bão vào thời tiết sẽ lạnh hơn rất nhiều, mẹ nhớ lấy áo mới con mua này mà mặc cho ấm. Còn áo bố mẹ cất lại để qua bão rồi mặc nha mẹ”.

Mẹ nghẹn ngào không nói lời nào với Miền. Miền đỏ hoe mắt dặn dò mẹ lần nữa trước khi ngắt điện thoại: “Bão vào mẹ nhớ sang nhà cậu ở đừng ở nhà một mình nha mẹ”.

Miền nhìn điện thoại đã ngắt kết nối nhẹ lau giọt nước mắt vừa không kiềm được rơi ra. Lần nào cũng vậy, nếu thấy mẹ buồn sắp khóc không nói nên lời là Miền sẽ chủ động tắt điện thoại trước. Miền sợ nhìn thấy mẹ buồn khóc, vì như thế Miền rất khó chịu và đau lòng, tự trách bản thân không thể ở bên cạnh mẹ an ủi và xoa dịu cho mẹ.

***

Miền gửi đồ cho mẹ cũng không quên theo dõi tin tức thời tiết về cơn bão dữ sắp vào đất liền. Ai cũng thầm cầu nguyện cho bão đi xa hoặc dịu lại khi vào đến đất liền để mùa Xuân năm nay sẽ bớt đau buồn và khổ sở hơn cho rất nhiều người.

Miền hôm nay được chị bạn đồng nghiệp biếu cho ít lạp xưởng nhà làm. Miền liền chụp hình khoe với mẹ. Miền nôn Tết, thèm thịt kho hột vịt, nhớ bánh chưng mẹ làm. Và Miền cũng nhớ mẹ, chỉ có Tết Miền mới được ở nhà với mẹ nhiều ngày hơn.

Còn nhớ ngày nhỏ, Miền luôn ước ao mình nhanh lớn nhanh trưởng thành để được vào miền Nam kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ khi xa vòng tay mẹ bôn ba nơi đất khách quê người, Miền lại ước mình còn thơ dại để được ở gần bên mẹ.

Mẹ trả lời tin nhắn của Miền ngay lập tức. Mẹ bảo chờ Miền về nhà sẽ làm hết mấy món ăn Miền thích cho Miền ăn đã cơn thèm. Mẹ là vậy lúc nào cũng cưng chiều lo cho Miền từ bữa ăn dù ở xa.

***

“Bão vô rồi Miền ơi! Ở quê gió to mưa lớn dữ lắm. Chị gọi về cho bố chị mà không được. Em coi gọi về cho mẹ em xem”.

Miền đang làm giật mình nhìn chị bạn đồng nghiệp cùng quê vừa chạy tới báo tin cho Miền. Lúc sáng trước khi đi làm Miền có gọi về cho mẹ, mẹ bảo thời tiết ở quê vẫn còn khá trong trẻo, mẹ còn nói chắc bão không vào nữa đâu. Giờ mới hơn ba tiếng mà trời đã nổi cơn giông lớn rồi sao.

Miền lo sợ gọi điện thoại cho mẹ nhưng gọi mãi mà không có người nhấc máy. Miền như ngồi trên đống lửa, liên tục bấm gọi mấy chục cuộc nhưng vẫn là tiếng chuông đổ dài. Miền vào camera xem thử thì màn hình không kết nối. Miền đoán có lẽ bão lớn đã làm ngắt mạch điện trong vùng. Miền đi qua đi lại, thầm cầu khẩn ông trời cho mẹ được bình an. Miền thử gọi điện thoại sang nhà cậu út.

Thầm hy vọng lần này mẹ cũng đã kịp chạy sang nhà ở với cậu út. Ở quê Miền chỉ còn mỗi nhà cậu út là người thân, nhà cậu út cách nhà Miền chỉ khoảng mười căn nhà. Nhà cậu út là nhà lầu hai tầng kiên cố, mỗi lần có bão lớn hầu như nhà cậu út là nơi tránh bão của nhiều hộ hàng xóm xung quanh.

Gọi cho cậu út liên tục hơn chục cuộc cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng cậu hớt hải cùng tiếng mưa gió rền vang làm Miền không khỏi hoảng sợ. Cậu nói: “Mẹ con không có qua nhà cậu Miền ơi. Cậu đang định qua nhà mẹ con mà mưa lớn thêm gió to lắm, nước cũng lên nhanh nữa cậu còn chưa đi được đây này. Con có gọi cho mẹ được không? Bảo mẹ cố tìm chỗ an toàn chờ cậu qua nha Miền”.

Miền đang định nói Miền không gọi được cho mẹ, nhờ cậu tìm cách nhanh nhanh qua nhà xem mẹ Miền thế nào nhưng điện thoại đã ngắt kết nối, gọi lại lần nữa nhưng không được. Mắt Miền đỏ hoe, lòng bồn chồn lo lắng thấp thỏm. Mẹ không kịp chạy sang nhà cậu tránh bão.

Nhà Miền dù đã được kiên cố không sợ đổ sập gì nhưng lại rất thấp, nước dâng nhanh sẽ bị ngập. Mẹ Miền lại không biết bơi nhưng Miền đã mua áo phao để sẵn trong nhà phòng khi lũ lụt bất ngờ kéo tới. Miền không biết mẹ có đủ bình tĩnh để lấy áo phao mặc vào người để đảm bảo an toàn hay không.

Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên. Hơn mười giờ đêm, Miền mới nhận được điện thoại của cậu út. Vừa mở máy đã nghe tiếng khóc của cậu vang lên cùng giọng điệu tự trách.

“Miền ơi! Là lỗi tại cậu, tại cậu không qua nhà con sớm hơn, tại cậu Miền ơi”.

***

Đang bão lớn Miền không thể về ngay lập tức dù biết tin mẹ đã qua đời vùi mình trong dòng nước lạnh. Miền đau đớn gào khóc, cả cơ thể run lên. Bao nhiêu ký ức về mẹ chợt ùa về trong tâm trí làm trái tim Miền nghẹn lại đau đến khó thở.

Cơn bão dữ đã cướp mất mẹ của Miền. Xuân này vắng mẹ, lòng Miền nhói đau. Miền ước giá như thời gian có thể chậm lại một chút, chỉ một chút thôi để Miền được thêm một lần nằm trong vòng tay mẹ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết